Kỳ vọng...

Video của Văn hóa Phật giáo Việt Nam

Con người ta hay kỳ vọng người khác sẽ hiểu mình, ngay cả những điều chưa nói. Ta kỳ vọng họ sẽ luôn ở đó khi mình cần.
Ta kỳ vọng họ sẽ yêu thương mình như cách mà mình thể hiện tình yêu thương.
Ta kỳ vọng mọi người sẽ hiểu mọi vấn đề giống như ta đã từng hiểu.
Và rồi khi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng, ta thất vọng, tổn thương, thậm chí oán trách cuộc đời, trách mọi người.
Thế rồi lúc trưởng thành, trải đời đủ lâu hơn, ta hiểu rằng mọi mối quan hệ trên đời đều có giới hạn, dù yêu thương đến đâu, mỗi người vẫn là thế giới độc lập. Không ai có nghĩa vụ gánh vác cảm xúc của ai suốt đời, không ai có trách nhiệm là điểm tựa cho ta mãi mãi. Là lúc ta hiểu rằng mọi người xuất hiện trong cuộc đời ta cũng từ nhân duyên nhiều kiếp, có người ở lại rất lâu, có người ghé qua đoạn ngắn. Có người đến để yêu thương, có người đến cho ta những bài học. Khi hiểu được điều đó, ta không còn trách người, không còn trách đời.
Khi không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác, ta sẽ thấy các mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta biết ơn sự hiện diện của họ, trân trọng những gì họ mang tới thay vì đòi hỏi những gì họ chưa thể cho. Yêu thương bằng sự chân thành chứ không vì những đòi hỏi lợi ích xung quanh.
Cuộc đời là một cuộc hành trình, ta đến với nó một mình hai bàn tay trắng, bằng một trận khóc hoài không dứt, ta rời đi cũng một mình hai bàn tay trắng, hy vọng bằng nụ cười mãn nguyện, không thì cũng chỉ 2 giọt nước mắt.
Không ai có thể sống thay cuộc đời của ta, đến một lúc nào đó ta nhận ra rằng, người đồng hành quan trọng nhất trong hành trình ấy chưa bao giờ là ai khác lại chính là bản thân mình.
Khi ta học được cách làm bạn với chính mình, tin tưởng chính mình, nương tựa vào bản thân mình, hiểu rõ được sự thật về cuộc đời. Ta không còn sợ những cuộc chia ly, không còn cảm thấy bất an trước sự thay đổi của cuộc sống.
Lúc đó, dù cuộc đời có đưa ta qua nhiều ngã rẽ, có trái ngang đến mức nào, trong lòng ta vẫn có nơi để trở về, và nơi ấy là chính bản thân mình.
Tóm lại, muốn bớt khổ ta bớt kỳ vọng đi, đừng phụ thuộc cảm xúc vào người khác, hãy nương tựa bản thân mình. Là khi chúng ta thấy mình yêu thương cuộc đời này vô điều kiện, thật may mắn khi đã được sinh ra, để được hiểu biết, được trao đi tình yêu thương, được mang lại giá trị cho đời, cho mọi người xung quanh.

6 Lưu